TRỞ LẠI VÌ MỘT CÂU NÓI
Tròn hai năm không có mặt tại các giải đấu lớn, cú sốc doping hẳn vẫn chưa hết với Tuấn?
Đó thật sự là cú vấp ngã lớn của cuộc đời tôi. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác và đó thật sự là một khoảng thời gian tôi suy sụp. Tôi từng có ý định giải nghệ, nhưng nhiều dự định chưa thể thực hiện được nên đã quyết tâm tập luyện trở lại. Rất mừng là sau những biến cố, đơn vị Đà Nẵng vẫn dang tay giúp đỡ. Tôi âm thầm tập luyện tại Đà Nẵng, đồng thời kết hợp chuyện học văn hóa. Sau khi lấy bằng Đại học, tôi sẽ học nốt bằng thạc sĩ, để sau khi giải nghệ chuyển sang công tác huấn luyện.
Từ một tượng đài của làng cử tạ Việt Nam cũng như thể thao Việt Nam đến một kẻ tay trắng, khoảng thời gian hai năm vừa rồi chắc hẳn Tuấn đã rất cô đơn?
Quả thực, đó là chuỗi ngày tưởng chừng khó vượt qua. Thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may. Trong hoàn cảnh mà ai cũng nhìn mình với con mắt châm chọc, lạnh nhạt thì một nửa cuộc đời đã đến, mang đến hơi ấm, tình yêu thương, giúp tôi làm lại từ đầu.
Động lực nào giúp Tuấn vượt qua cú sốc?
Có một người nói với tôi câu này, đó là bác Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam: “80 triệu người dân Việt Nam không còn tin tưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ lặp lại được thành tích HCB Ô-lim-pích 2008 đâu. Nếu con làm được điều đó thì bác rất phục”. Trong khi đó, các học trò của tôi cũng tin tưởng vào khả năng trở lại. Có một em đã nói rằng “Vì anh mà em tập tạ”. Câu nói đó tôi không bao giờ quên và đã giúp cho tôi có thêm nhiều động lực để trở lại.
Tuấn từng tâm sự mình còn nợ người hâm mộ Việt Nam rất nhiều?
Đúng vậy. Những gì mình mong muốn dành cho người thân, người hâm mộ và nhất là món nợ với ngành thể thao, với Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - người đã tới tận SEA Games để cổ vũ nhưng đã phải thất vọng, với Tổng cục Thể dục Thể thao, với đơn vị Đà Nẵng, và nợ chính bản thân mình.
LỬA KHÁT KHAO ĐANG HỪNG HỰC CHÁY
Không còn sự đầu tư đặc biệt của ngành thể thao, Tuấn cảm thấy như thế nào?
Tôi cảm thấy hụt hẫng. Đó thật sự là điều đáng tiếc, nhưng tôi vi phạm kỷ luật thì phải chấp nhận thôi.
Tại giải VĐQG năm nay, Tuấn có tin là mình sẽ giành HCV?
Thật ra, mục tiêu của tôi không phải vượt qua các đối thủ mà là chiến thắng chính bản thân mình. Sau hai năm bị cấm thi đấu, tôi là trung tâm chú ý và không phải ai cũng dễ dàng vượt qua cảm giác đó.
Lúc bước vào thi đấu, tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu: phải làm được cái gì đó để khẳng định mình đang trở lại. Chỉ số tuy chưa đạt được những gì mình mong muốn, nhưng cũng thể hiện hết sự cố gắng của mình. Sau hai năm nghỉ, việc tìm lại được cảm giác thi đấu, cảm giác máu lửa trong người khiến tôi cảm thấy rất vui.
Cảm giác sau khi giành HCV với Tuấn như thế nào?
Quả thực, sau khi nhận án kỷ luật hai năm, tôi không biết là mình có khả năng trở lại không, khi mất quyền thi đấu cũng như mất những sự đầu tư. Hai năm qua, kinh tế rất eo hẹp, tôi phải tự lần mò tìm kiếm tài liệu để dạy các em. Thời gian vừa rồi phải hoàn thành tấm bằng Đại học, lại có thêm em bé nên mọi thứ rất áp lực.
Quãng thời gian ấy chính là những thử thách và tôi cảm nhận được sự nỗ lực của mình đã đạt kết quả. Bây giờ, tôi có thể trở lại với tư tưởng thoải mái nhất.
Sự trở lại của Tuấn đơn giản chỉ là sự khẳng định với các VĐV mà Tuấn đang huấn luyện, hay là một mục đích cao hơn: tái chinh phục những đỉnh cao tại đấu trường quốc tế?
Tôi luôn hy vọng là mình còn sức, còn cố gắng được, mình sẽ đóng góp hết khả năng, tâm huyết, máu lửa. Nếu như ngành thể thao, người hâm mộ vẫn còn tin tưởng thì tôi sẵn sàng cống hiến, bởi đó là đam mê của mình.
TÂM NGUYỆN
Liệu sự trở lại này có phải “cố đấm ăn xôi” không, khi Tuấn đã 27 tuổi?
Kế hoạch sắp tới là tôi muốn giành tấm HCV SEA Games bằng được trước khi giải nghệ. Một VĐV từng đoạt HCB Ô-lim-pích mà không giành nổi HCV SEA Games thì quá vô lý. Đây cũng là tấm huy chương còn thiếu trong bộ sưu tập của tôi và tôi quyết đoạt được tại SEA Games 2013. Đây sẽ là tấm HCV cuối cùng trong sự nghiệp, cũng là cách mà tôi lấy lại hình ảnh nơi người hâm mộ sau những gì đã gây ra.
Nếu có điều kiện tốt, nếu được tập trung đầu tư, tôi hoàn toàn có khả năng thi đấu tiếp, nhưng với điều kiện ở tầm địa phương hiện tại thì còn nhiều điều cần phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ, về chuyên môn, lãnh đạo ngành thể thao có thể nhìn nhận những sự nỗ lực mà tôi đang thể hiện. Thêm nữa, trên cương vị huấn luyện, tôi hy vọng biết đâu mình sẽ làm “quân xanh” hiệu quả cho các em. Thêm một người nữa sẽ thêm một cơ may.
Tuấn đánh giá thế nào về Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn?
Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn là những VĐV tài năng của cử tạ Việt Nam, có tố chất và đủ khả năng kế cận. Còn việc có giành được huy chương Ô-lim-pích như tôi được hay không, thì cần phải có một BHL chuyên nghiệp và nhận định đối thủ chính xác. Nếu chúng ta không có một đội ngũ chuyên nghiệp thì khi ra đấu trường quốc tế, chưa chắc đã đạt được những chỉ số như mong muốn. Đó là chưa kể, những hỗ trợ về dinh dưỡng, thuốc bổ cũng phải được quan tâm.
Tuấn có lo giấc mơ HCV SEA Games của mình khó đạt được khi phải đối đầu với hai “đàn em”?
Tôi trở lại sẽ khiến các em có sự cạnh tranh quyết liệt hơn. Tôi không muốn người hâm mộ lại một lần nữa thất vọng vì mình. Tôi nợ mọi người quá nhiều rồi.
Xin cảm ơn Tuấn về cuộc trao đổi thú vị !
Dịch vụ tốt:
0 comments:
Post a Comment