Đôi cánh của MU cũng gần như tê liệt. Đương kim vô địch Premier League đã xuất phát trong trận đấu với đại kình địch bằng hai tiền vệ cánh mà sẽ chẳng có câu lạc bộ lớn nào để đá chính: Giggs và Young. Giggs có đẳng cấp, Young biết… cứa lòng, nhưng một người đã quá chậm và yếu để làm được gì đó, còn một người luôn chật vật để xử lý được trái bóng trong mỗi lần nó đến chân. Không thể chơi biên ào ạt, MU cũng chẳng có Rooney để làm cầu nối trục giữa sân, kết quả dĩ nhiên là sự bế tắc. Người ta nghĩ đến sự tinh tế của Kagawa, sự thông minh của Rooney, tuy nhiên vẫn thật buồn khi nguyên tuyến giữa với cả chục nhân lực của MU chỉ biết chờ đợi ở một Carrick “tầm trung”, một Kagawa “yếu ớt”, và một “tiền vệ bất đắc dĩ” như R10. Trung tuyến – nơi tập trung toàn bộ tinh hoa, tất cả những ý đồ, châm ngòi mọi đột biến, nơi mọi đại gia đều đầu tư mạnh mẽ, thì MU lại yếu nhất ở “nơi này”. Đừng vội bi quan Chẳng phải trận thắng đậm Swansea và trận hòa chơi ổn trước Chelsea đã khiến người ta có cảm giác mọi chuyện quá thuận lợi so với nó đáng ra phải thế? MU với một loạt vấn đề, một loạt yếu điểm, một huấn luyện viên mới, lẽ nào lại ngay lập tức chơi như sắp… vô địch tiếp thế được? Thì đó, trong trận đấy mà Liverpool có lẽ “quyết thắng nhất” trong mùa giải của họ, Quỷ đỏ thành Manchester đã không thể xuôi chèo mát mái được nữa. Chê xong rồi thì phải lật lại vấn đề. MU đã không có Rooney và Kagawa, bàn thua quá sớm đã khiến MU rơi vào thế bị động, và những cầu thủ đá tệ cũng không phải không có điểm hay. Kết quả trận đấu chỉ khác nhau có một pha làm bàn, sẽ hơi quá khi vì sự khác biệt rất mong manh, mang tính tình huống đó để tập trung phê phán hàng tiền vệ MU. Lúc nào họ chẳng đá thế, chỉ vì thế trận này đã buộc họ phải lộ ra những yếu điểm quá rành mạch mà thôi. Tại sao phải “bênh vực”? Vì dù có chê bai đến một nghìn lần, cũng chẳng có 4 tiền vệ ngôi sao nào đến Old Trafford cùng một lúc để lấp vào những vị trí thiếu hụt ấy đâu. MU là xoay sở, MU là “liệu cơm gắp mắm”, MU là dám đá “6 hậu vệ” khi dính bão chấn thương, là trung phong cũng phải đá tiền vệ trụ, MU là thế. Cleverley không đột biến, nhưng anh cùng Carrick tạo nên sự ổn định trong che chắn trước vòng cấm địa, một cách miệt mài. Valencia không thăng hoa, nhưng anh phòng ngự từ xa rất hay bằng chất thép, đồng thời dù đá “tối” cũng quyết không để mất bóng bừa bãi. Nani cũng vẫn còn nguyên những cú sút xa, hay đặc biệt là sự táo bạo, “dám làm” mà ở MU hiện nay rất hiếm. MU có thể tệ trong một thời điểm, nhưng muốn MU thực sự khủng hoảng thì khá khó, họ đã quen giữa hoàn cảnh tồi tệ đi tìm chiến thắng từ nhiều năm qua rồi. Đã bao lần MU thua những trận làm người ta “phát chán” kiểu này, đã có những lúc bế tắc đến buồn ngủ, nhưng Sir Alex vẫn đem về những thành công, những vinh quang sau đó, không lớn thì nhỏ. David Moyes chỉ mới đến, một danh hiệu lớn mùa này với lực lượng hiện có là yêu cầu hơi “quá đáng” với ông, thẳng thắn là vậy. Còn chuyện mua sắm ư? Những người mơ mộng nhất có lẽ cũng thừa hiểu chẳng khi nào có một MU “dày sao” kiểu Real, Barca, Bayern, Man City trên đời này cả. MU cứ thế đấy… Không phải Moyes quá tự tin vào lực lượng lúc này, nhưng chắc chắn ông lạc quan hơn rất nhiều cổ động viên. Ông biết MU không “khủng”, nhưng tiềm lực phát triển, đẳng cấp, sức mạnh đồng đội vẫn luôn tồn tại. Sir Alex trao lại ghế cho Moyes để ông tiếp tục “liệu cơm gắp mắm” trước đã, chứ không phải để cầm một xấp tiền lao ra chợ không cần mặc cả, tạo nên một “dải ngân hà”. |
Tuesday, September 3, 2013
Man United: Thua một trận để nhìn rõ tất cả
Posted by Unknown on 12:33 AM in Bóng đá | 0 comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment