Wednesday, December 19, 2012

“Nếu chọn lại, tôi sẽ tiếp tục chọn thể thao”

| 0 comments
 Nữ hoàng chân đất ngày ấy. 

 Tại ngày vui 50 năm, nhiều đồng đội cũ đã rơi nước mắt vì mấy chục năm mới gặp lại Trần Thị Soa - điều đáng ngạc nhiên khi gia đình bà ở ngay Nghệ An? 

Một phần vì từ lúc giải nghệ, công việc của tôi gần như không còn gắn bó trực tiếp với điền kinh nữa. Nhưng chung quy cũng chỉ tại điều kiện và cuộc sống của tôi khó khăn quá, gánh nặng mưu sinh, con cái bám chặt từng ngày. Nói không ai tin, nhưng nhờ Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm tôi mới có lần thứ hai kể từ sau Ô-lim-pích 1980 được ra Thủ đô. Trước đó cũng có một lần nhưng là ra chăm chồng ở bệnh viện.

 Cuộc đời vất vả triền miên như thế, bà có thường nhớ lại nghiệp VĐV vinh quang của mình, nhất là lần được dự Ô-lim-pích cách đây 32 năm? 

Tôi luôn nhớ chứ, thậm chí còn thường xuyên mơ lại. Đó chính là động lực quan trọng giúp tôi vượt qua mọi gian khó. Đối với tôi, lần tham dự Ô-lim-pích cách đây 32 năm vẫn còn như vừa trải qua. Đặc biệt chuyện lần đầu tiên tôi phải mất cả tháng trời tập và chạy bằng giày, vì trước đó mình quen chạy chân đất rồi, lại phải đấu với toàn đối thủ chuyên nghiệp. Vậy mà tôi cũng lọt được vào vòng một, trong cái lần chạy giày duy nhất ấy.

 Cuộc sống hằng ngày của ngôi sao một thời hiện tại ra sao? 

Cuộc sống hiện giờ của tôi đơn giản lắm. Tôi đang sống cùng cậu con trai út. Từ sáu giờ sáng, tôi đến CLB Sông Lam Nghệ An bắt đầu một ngày quét dọn rồi chăm sóc cỏ ở sân bóng Vinh, thời gian còn lại thì trông giữ xe kiếm thêm chút tiền chi tiêu trong nhà. Công việc kết thúc vào tám giờ tối, về chuẩn bị bữa tối cho cả hai mẹ con.

Cả đời tôi đã quá quen với lao động vất vả. Bây giờ vẫn vậy, không có việc gì làm thì tôi sẽ buồn lắm. Thật sự được ra sân quét dọn sân cỏ và chứng kiến các cháu luyện tập, thi đấu là một niềm vui lớn của tôi. Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở những đứa trẻ đó.

 Huyền thoại điền kinh mà suốt từ khi giải nghệ phải đi quét dọn sân cỏ, trông xe, có vẻ như đầy nghịch lý? 

Nếu nói riêng nghiệp thể thao, tôi thật sự mãn nguyện khi đã đạt đến được những đỉnh cao nhất, không hề bị quên lãng. Còn về cuộc sống, do chiến tranh, cũng như điều kiện khó khăn nên tôi không thể học hành đến nơi đến chốn, và đó chính là lý do khiến tôi không thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một HLV. Quét rác rồi trông xe hay làm bất cứ công việc gì với tôi không quan trọng, miễn đó là việc làm lương thiện, có ích.

Tôi thấy mình may mắn vì có một công việc ổn định để làm, có một gia đình để chăm sóc và có nhiều người nhớ đến như một vận động viên điền kinh giỏi, tâm huyết. Sau từng ấy năm lặn lội, giờ nhìn lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống, tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người.

 Thật đáng quý khi nền thể thao nước nhà có những VĐV như bà với thành tích chói sáng cùng sức vươn bền bỉ trong cuộc sống. Dẫu vậy, nói gì thì nói, những thiệt thòi, bất công mà bà phải trải qua vẫn là một minh chứng sinh động cho mặt trái của nghiệp thể thao? 

Điều làm tôi thấy buồn, thậm chí rất đau là mỗi khi nhắc đến sự bạc bẽo của nghiệp thể thao, mọi người lại cứ lấy tôi ra làm “điển hình” bất đắc dĩ. Cho nên, tôi chỉ mong rằng thể thao nước nhà sẽ không còn có một Trần Thị Soa thứ hai nữa. Phải làm sao để những tuyển thủ giỏi, có thành tích cao, chưa cần hơn song cũng phải có một cuộc sống ít nhất bảo đảm so với mặt bằng chung.

Giờ đây tôi chỉ còn một ước mơ đau đáu là có được một mảnh đất riêng, xây được một căn nhà riêng để sống cùng gia đình những năm tháng tuổi già, chấm dứt cảnh ở thuê, ở nhờ.

 Trên thực tế, dù cuộc sống có đỡ hơn hẳn song hãy còn rất nhiều VĐV, kể cả ngôi sao vẫn không thoát khỏi sự mịt mù sau khi giải nghệ? 

Tôi cho rằng, đây là một vấn đề cực lớn, ảnh hưởng đến tương lai của TTVN, mà ngành thể thao cần phải quan tâm giải quyết. Đến giờ, tôi vẫn thấy chưa làm được hai việc giống hệt như hồi chúng tôi trước đây.

Thứ nhất, không có các giải pháp căn cơ về “đầu ra” cho VĐV, còn nếu chỉ theo hướng trở thành HLV, giáo viên thể thao rõ ràng chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ.

Thứ hai, việc học văn hóa và hướng nghiệp, đào tạo nghề cho VĐV trong thời gian còn tập huấn, thi đấu hãy còn quá yếu kém. Các VĐV, kể cả những tuyển thủ hàng đầu sau khi giải nghệ coi như tay trắng và phải làm lại từ đầu.

 Bà có lời khuyên gì đối với các VĐV trẻ? 

Các VĐV giờ đây có điều kiện tốt hơn hẳn chúng tôi khi trước để phát triển tài năng, thành tích, cũng như lo cho cuộc sống. Từ bài học xương máu của mình, tôi chỉ khuyên các cháu phải có sự chuẩn bị cho tương lai lâu dài của mình ngay từ khi còn thi đấu đỉnh cao, bằng việc cố gắng học hành cẩn thận, trang bị các kỹ năng sống, nghề nghiệp cần thiết.

 * Sinh năm 1951 tại Hà Tĩnh, ngẫu nhiên bén duyên thể thao từ xuất phát điểm là một thanh niên xung phong, Trần Thị Soa đã tạo lập một kỷ lục tại giải Việt dã toàn quốc với sáu lần vô địch liên tiếp từ 1974 - 1980. Năm 1978, ngay năm đầu tiên ngành thể thao tổ chức bầu chọn, Trần Thị Soa đã được vinh danh là VĐV tiêu biểu nhất của Thể thao Việt Nam. 

 Bà cũng có mặt tại ĐTQG điền kinh ngay trong lần đầu Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường Ô-lim-pích. 


Dịch vụ tốt:

1.Diệt mối

2.Diệt mối tận gốc

3.Diệt mối Hà Nội

4.Phòng mối

5.Diệt kiến

6.Diệt kiến ba khoang

Nguồn: www.nhandan.org.vn

0 comments:

Post a Comment